• ░░░░▄▄█▄▄░░░░...My Starbucks Coffee in Vietnam | MÈO ÁC





















    Tui sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện về cà phê, câu chuyện của tui trước khi nói về Starbucks. Tui uống cafe từ hồi còn bé xíu vì bà ngoại tui nghiện cafe, mẹ tui uống cafe và dì tui thì có 1 quầy cafe cóc nhỏ xíu nhưng cafe rất ngon. Cafe uống theo kiểu Vietnam thì khẩu vị cũng rất tùy hứng. Có một sự thật không thể chối cãi là đa phần đều được tẩm ướp và muốn ngon thì phải mix nhiều loại với nhau. Cá nhân tui cũng là đứa uống cafe traditional Vietnam rất khó tính, tui uống từ cafe sữa đá tới cafe đá không đường. Tui không nghiện nhưng tui rất mê cafe. Tui thích cái cảm giác cầm những hạt cafe đã rang cho vào miệng cắn và ngậm để cảm nhận được chính xác người ta đã ướp gì vào hạt trong quá trình phơi rang… Nhà tui có phin pha cafe kiểu VN và cũng có máy Espresso kiểu Ý. Nhưng tui cũng hoàn toàn enjoy những cốc cafe kiểu Mỹ của Starbucks.

    Theo số liệu của bloomberg thì Vietnam chúng ta đứng thứ 2 trên thế giới về sản xuất cafe. Số liệu tính theo ngàn bao tải, mỗi bao 60kg.

    1) Brazil 54,500

    2) Vietnam 18,725

    3) Colombia 9,500

    4) Indonesia 9,325

    5) India 5,100

    6) Ethiopia 4,400

    7) Honduras 4,000

    8) Peru 4,000

    9) Guatemala 3,910

    10) Mexico 3,700

    Các loại cafe được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, khu vực nhiệt đới nóng ẩm. Vành đai cafe. Mỗi nước sẽ có nhiều vùng trồng khác nhau cho ra các loại cafe có chất lượng cũng khác nhau. Thật ra chúng ta cũng nên tự hào vì với cái top 10 trên chỉ có riêng VN chúng ta có thể tạo được cái gọi là văn hóa cafe, cái thứ nước màu đen nhỏ giọt chờ thật lâu, thật mạnh, thật đậm đà với hàng trăm phong cách khác nhau trải dài khắp đất nước và được thế giới biết đến trong khi 9 nước còn lại chủ yếu là sản xuất cho nước ngoài người ta dùng. Nhưng thật kì lạ là khi nói đến cafe Vietnam thì bác Vũ chỉ to mồm và dùng từ ngữ thật hoa mĩ để dệt nên giấc mơ vĩ cuồng của riêng bác ấy và Trung Nguyên, TN sẽ như thế này, TN sẽ thế nọ, TN sẽ thâu tóm thế giới mà quên đi rằng đáng lí ra bác phải làm nhiều hơn nói, bác phải làm cho dân ta vỗ ngực tự hào vì cafe ta chứ không phải bô lô ba la là thằng nào uống SB là ko yêu nước, uống TN mới là người VN. Tui thấy cả ngàn cái quán cafe ở SG có mấy quán xài cafe của bác đâu còn quán của TN thì rõ chán. Dân trí thức chưa chắc chọn cái ún cái loại cafe sáng tạo chua lè của bác, người ta chuộng Ngọc Phụng hơn ấy. Vì bác chăm sóc khách hàng bán quán có tốt đâu, quán của bác cũng chán òm nốt. Túm lại là bác chỉ muốn thâu tóm thế giới thôi chứ bác có quan tâm tới dân mình hồi nào.

    =



    =

    Tui đã đọc sách về Starbucks, dốc hết trái tim.

    Họ bán cafe nhưng họ mang lại một phong cách

    Họ không nói store của họ là chỗ xa hoa cao cấp mà là chỗ ai cũng có thể lui tới, mua mang đi hoặc chỉ là đứng lại tán gẫu dăm ba câu hay ngồi lại hơi lâu một tí.

    Họ không nói họ là nhãn hiệu cafe ngon nhất nhưng họ vô cùng tự hào là cafe của họ được làm từ loại cafe tốt nhất.

    Họ không nói là họ pha chế ra những li cafe ngon nhất nhưng họ mong muốn đem lại cho khách hàng li cafe hợp khẩu vị nhất ( your own Starbucks)

    Tui sinh ra và lớn lên ở VN, chưa từng sống ở xứ người quá 20 ngày. Tui uống Starbucks lần đầu tiên vào năm 2004 tại Bắc Kinh (TQ) và uống cafe VN từ năm 1995 ( lúc đó tui mới10 tuổi). Năm 1998-1999 tui lần đầu tiên tiếp xúc với cái gọi là đồn điền cafe, quy trình rang sấy và được uống thứ cafe ko tẩm ướp ở Buôn Mê Thuộc. Chuyến đó ba tui đi công tác và tui lưu trú lại biệt thự gia đình Phúc Ban Mê, lúc đó Trung Nguyên đang ầm ầm bành trứơng với những ngôn từ hoa mĩ về cái gọi là triết lí cafe, cảm hứng sáng tạo cái khỉ gì đó. Lúc đó tui còn quá nhỏ để hiểu nghĩa của cái mớ chữ nghĩa đó và giấc mơ vĩ cuồng của anh Vũ nhưng 1 con bé 14 tuổi có thể phân cảm nhận rất rõ ràng: pặc xỉu Phúc Ban Mê thơm đằm thắm, ko hề đắng mà ún zô ép tim mệt mún xỉu luôn, cafe sữa đá Trung Nguyên nốc nguyên li chả nhớ gì. Bleh bleh… Ngay cả uống ở nhà tui uống cafe Bảo (Phan Rang) với tỉ lệ 7/3 ( 7 thường + 3 đặc biệt) 2 loại trộn chung. Tui đã đi 1 chặng đường rất dài về cafe và chưa bao giờ Trung Nguyên có dấu chân trên con đường đó. Tui cũng vào quán, cũng số 1 số 5 số gì gì đó mà xin lỗi ko thấy ấn tượng. Cá nhân tui, khẩu vị của tui nó vậy.

    Về Starbucks, đồ nóng, tui ko thích bằng Vergnano 1882. Nhưng blended thì với tui là the best. Tui ko sống thiếu đá nổi, mùa đông lạnh teo 4-5 độ mà tui còn đi ăn đá bào được, uống trà đòi đá ai cũng chửi tui khùng. Đó, nên tui cực kì ko ưa những phát biểu ngông cuồng của ông Vũ và cực kì ngưỡng mộ những bước đi chắc chắn mà SB tấn công thị trường. Thứ nhất SB ko chơi kiểu franchise đem con bỏ chợ, phát triển song hành cùng bất động sản. Tui gọi bds là phần cứng, cà phê chỉ là phần mềm.

    =



    =

    Cái store đầu tiên của SB ở VN sẽ mở vào ngày 1/2/2013 ở ngã 6 Phù Đổng , ngay New World Hotel 76 Lê Lai Q1.

    Và 29/1 thì có 1 buổi trải nghiệm cho báo chí và blogger. Trong 2 tiếng đồng hồ tui được nghe về cái quy trình chọn trồng thu phơi rang xay pha cafe. Toàn mấy cái tui biết rồi ko à . Tui nghiên cứu cafe rất kĩ. Nếu ai từng đọc facebook tui lâu ngày sẽ hiểu là tui đã nghiên cứu về trà và cafe kĩ như thế nào. Và đừng ngạc nhiên khi tới SB thấy wá trời người của Highland nha, bạn Chris manager HardRock làm cho Starbucks giai đoạn tuyển dụng đầu nên lôi người nhà từ Việt Thái wa. Tui theo dõi SB rất kĩ, từ lúc trên BBC có tin SB chính thức tuyên bố vào VN từ năm 2011.

    =



    =

    Cái ảnh này là chuẩn bị cho công đoạn nếm.

    Nếm thử và uống rất khác nhau. Nước sôi được đổ vào cho cafe nở ra, sau đó dùng muỗng wậy cho lên bọt, bớt bỏ bọt và múc lên húp mạnh cho cafe văng đầy vòm họng,cuối cùng là đầu lưỡi sẽ nếm trước khi … nhổ đi.

    Thật ra khi nếm thử rượu cũng vậy, ai đi wine tasting rồi sẽ hiểu. Đầu tiên là ngửi, nhấm nháp rượu, đẩy rượu khắp vòm họng và tưởng tượng như là mình đang … nhai. Dùng lưỡi lùa rượu trong miệng, sau cùng là … nhổ ra. Chỉ nuốt phần còn sót lại, rất ít để cảm nhận vị rượu lưu lại trong cuống họng.

    =



    =



    =



    =



    =

    Khi nếm bạn sẽ nghe cafe có hương vị của hoa cỏ và gia vị phía trên

    =



    =



    =



    =

    Hãy tưởng tượng li espresso của bạn là 1 món ăn thì đây là gia vị làm nên hương vị món ăn đó

    =



    =

    Các loại cafe trồng ở những vùng khác nhau, rang vừa hay cháy sẽ phù hợp với từng loại thức ăn khác nhau

    ( cái cục đen đen, bánh chocolate của Starbucks rất ngon, ngon vãi linh hồn, ún với cafe hay trà thứ nào cũng rất tuyệt)

    =



    =

    Tui tính viết rất nhiều mà sau khi đọc mấy bài báo đi về đăng tui cụt hứng wá! Xin lỗi các anh chị và các bạn viết mà ko hiểu thì thà đừng viết. Yêu và hiểu về cafe, có khả năng phân biệt mùi, có kiến thức sơ đẳng về cafe từ vùng trồng cho tới pha chế chắc ko nhiều. Nói chung là tui bít gần hết những thứ trên slide và cách thức tasting, chỉ chờ chui vào wầy làm li nước của mình bằng máy móc và nguyên liệu của SB là chính. Công thức chỉ là công thức, bạn chỉ thực sự thỏa mãn khi barista biết rõ bạn muốn gì. Nếu ko dặn dò và customize định lượng thì đứa ko ưa ngọt như tui sẽ bị đường đè não chết ngay và luôn.

    =



    =



    =



    =

    Với li take away các em nhân viên ko làm latte art, một phần do froth sữa tự động của máy cho ra bọt sữa không đủ dẻo để làm.

    =



    =

    Đồ nóng thì vậy thôi

    Nhưng nếu bạn chọn mùi syrup bỏ vào thì nhớ dặn cho nhiều hay ít, theo tui nghĩ cái định lượng này làm theo khẩu vị HongKong, Thái Lan, ngọt wá với tui

    =



    =

    Tui tự mình làm thêm li caramel frappe với định lượng syrup chỉ bằng 1/2 công thức thì vừa uống

    Chưa kể là đá sẽ xay còn lổn nhổn cục li ti như coffee bean chứ ko mịn như passio, kohii đâu nên nếu thích đá xay quyện vào nước thật mịn, thật nhuyễn thì phải dặn kĩ lúc order, để tốc độ mạnh hoặc xay 2 lần cho đá thật nát như tui chẳng hạn

    =



    =



    =

    Có 1 món uống mà SB làm riêng cho local VN là món Asian Dolce latte

    Như latte bình thường

    Tui ko hứng thú lắm

    Tui thích nóng hoặc đá xay

    =



    =

    Tui vô cùng hài lòng với sản phẩm của mình làm ra

    =



    =

    Trên lầu view đẹp mà ít chỗ wá

    =



    =



    =



    =



    =

    Và hãy xem cách họ làm PR-Marketing. Họ không điển cuồng phát biểu lung tung trên báo, họ không tạt vào mặt khách hàng 1 li nước đắng nghét đen ngòm rồi bảo là cái này là cafe còn thằng khác bán nước đường chỉ dành cho bọn không biết thưởng thức. SB đem đến cho giới truyền thông những trải nghiệm, những kiến thức sơ đẳng, những câu chuyện. Gã khổng lồ không thiếu tiền để mua TVC hay billboard, gã khổng lồ thừa sức bắn giết TN về truyền thông. Nhưng họ không làm vậy, họ tin khách hàng là của họ, không cuống cuồng trịch thượng đi bê bai đối thủ như bác Vũ TN đang làm.

    =



    ===================================================

    Sau đây tui sẽ trả lời 3 câu hỏi mà mọi người đã hỏi tui nhìu nhất:

    1 – Giá : SB đã làm survey rất kĩ và cũng nghiên cứu nhiều trước khi quyết định đặt chân vào VN. Giá của SB rẻ hơn gloria và coffee bean. Li to nhất đá xay chỉ có 100k. Có thể nói là rẻ nhất khu vực Châu Á. Li at home thì nói thiệt là giá ở VN là giá rẻ nhất mà tui từng biết. Li tui mua gần 400k ở Thái thì VN cái y chang bán có 225k. WTF !

    2 – Tuyển dụng: có form ở ngay store, ai thích cứ điền vào apply. Thu gom hồ sơ vào thứ sáu hàng tuần.

    3 – Có ngon không: Actually là định lượng tùy khẩu vị. Như tui ko ưa ngọt thì thay vì 4 shot syrup tui chỉ lấy 2 và hoàn toàn hài lòng với li cafe theo định lượng của mình. Starbucks bán cafe chứ ko bán nước đường, nếu ko thích ngọt thì bạn nhớ yêu cầu giảm bớt.

    Tui ko được chụp hình vì store vẫn chưa hoàn tất, vẫn đang gấp rút làm cho xong để khai trương vào ngày thứ 6. Nghe mí anh thợ bảo phải làm suốt đêm. Cái này là tui đi trải nghiệm, ko có phải đi học để đứng wầy fa chế, đừng hỏi tui như kiểu tui là sinh viên mới ra trường, công vệc đầu đời sắp tới của tui là đứng bán cafe nha. Hơi bực ! Hèn chi 1 số agency nhìn tui và xếp tui zô cái hàng đọc giả fb của tui toàn sinh viên ko có tiền ăn nhà hàng vại đó.